Ngày Nhà giáo Việt Nam đã điểm (20/11), xin được gửi tới Quý Thầy, Cô giáo với những tình cảm yêu quý và chân thành. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là những Thầy, Cô ở "đầu sóng, ngọn gió" vùng sâu, vùng xa còn nhiều thua thiệt, có khi nén những tiếng thở dài sâu thẳm, hoặc có lúc nào đó xót xa, tủi hờn thì hãy tiếp tục luôn luôn vì học sinh thân yêu của mình. Kính mong Quý Thầy, Cô dẻo dai, vững vàng vượt qua mọi bão giông, những chuyện thường nhặt, để cho cuộc đời, mỗi nụ cười trên môi mắt học trò luôn tỏa nắng, trong trẻo, đáng yêu hơn.

Học trò nhớ đến Thầy, Cô thân yêu, như em, không phải là bộ áo đẹp, không phải là những phương tiện vật chất hay những buổi học thêm, dạy thêm, những gì còn đọng lại qua thời gian chính là tấm lòng của Quý Thầy, Cô và chúng em không ngần ngại, thậm chí tham lam nhận hết về mình. Mỗi khi nhắc đến tên Thầy, Cô nào đó chúng em lại thốt lên đầy tự hào, "Cô A là cô giáo tớ đấy", "Thầy N., Thầy tôi"... dù Thầy, Cô chẳng của riêng một ai cả.
Có thể chúng em không trở thành ông nọ, bà kia, chuyện đó là bình thường và dẫu có là ông nọ, bà kia thì cũng đừng bao giờ râu ông nọ, cắm cầm bà kia, vẫn chỉ là học trò như bao học trò khác khi đứng trước Thầy, Cô của mình. Đừng để khi nhắc đến tên ai đó Thầy, Cô phải đau lòng, xót xa "à, cái thằng X. ăn trộm chó là học trò cô Y.". "Xời, cái thằng Đ. tham nhũng nghìn tỷ là học trò thầy Z."...

Xin được biết ơn những người Thầy, Cô chưa từng đứng lớp song vẫn tận tâm chỉ bảo, dìu dắt, giúp đỡ những thế hệ trẻ, hơi tre trẻ như em hằng ngày. Trường đời là trường học, thật tuyệt vời nếu ai được gặp những Thầy, Cô như thế, và thật may mắn trong số ấy có em.
Nhất Gia