The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mourinho - Wenger: Cuộc chiến chia tay
29/04/2018 - Lượt xem: 1253
Một đối thủ lớn, nếu nhìn nhận cho đến tận cùng, cũng là một người bạn lớn. Thế nên lần cuối cùng tao ngộ, những lời lẽ Mourinho dành cho Wenger chỉ còn lại một mầu tôn trọng.

Một con người, phàm là kiêu hãnh bao nhiêu, cũng có những điều ân hận. Jose Mourinho cũng không phải là một ngoại lệ, cho dù còn lâu người ta mới biết đích xác những điều ân hận ấy là gì. Mourinho vẫn chưa ra một cuốn tự truyện nào. Ông bảo mình đã nói quá nhiều trong những năm qua, nên đành hẹn độc giả một cuốn hồi ký sau khi kết thúc sự nghiệp.

Thế nhưng chạm trán với Arsene Wenger, lần cuối cùng trong tư cách là HLV của Arsenal, Mourinho không tránh khỏi những cảm khái. Những màn khẩu chiến của họ đã trở thành một món ăn không thể thiếu trước và sau những cuộc đối đầu. Mourinho đặt cho Wenger đủ thứ biệt danh, từ “kẻ tọc mạch” cho đến “chuyên gia thất bại”. Wenger, người luôn cố tôn vinh giá trị quý tộc, đôi lúc cũng không chịu nổi sự khiêu khích đến từ đối thủ. Tháng 10/2014, ông lao qua xô người đồng nghiệp ngay trên đường piste. 

Nhưng tất cả những xung đột ấy rốt cục cũng ở lại sau lưng, nhanh như một cái chớp mắt. Trước lần tao ngộ có lẽ là sau cùng ở Premier League, Mourinho nói: “Hối hận ư? Có chứ, tôi cũng có vài điều hối hận. Và tôi nghĩ là ông ấy (Wenger) cũng thế. Không có những hành động hay lời nói ấy, mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đã tốt hơn”.

Con người Mourinho luôn như thế: có thể làm mọi cách để chiến thắng, có thể hạ thấp đối thủ để nâng mình lên, nhưng không bao giờ nói xấu một kẻ đã quay lưng. Ngày Claudio Ranieri bị Leicester City sa thải, cả nước Anh chỉ có một mình Mourinho lên tiếng. Ông, một người chứng kiến cha mình bị sa thải, để rồi bản thân cũng mấy bận nếm trải cảm giác bị ruồng bở, hiểu rất rõ tâm sự của một người ra đi.

Wenger chuẩn bị ra đi, sau 22 năm ngồi trên ghế huấn luyện của Arsenal. Mourinho hiểu tâm sự ấy. Và bây giờ, ông chẳng xem Wenger như đối thủ nữa, mà là một đồng nghiệp thực sự. “Tôi hy vọng Old Trafford sẽ dành cho ông ấy một sự chào đón tôn trọng”, Mourinho nói. “Nếu không tôn trọng, thì cũng đừng làm gì không phải”.

Chia tay Wenger, Mourinho chia tay một HLV mà ông có thành tích đối đầu gần như hoàn hảo. 18 cuộc chạm trán với HLV người Pháp trong quá khứ, Mourinho chỉ thua 2 lần. Nhưng có lẽ Wenger cũng chẳng giữ cho mình những hậm hực. Ông nói trong cuộc họp báo trước trận: “Tôi tôn trọng ông ấy (Mourinho) rất nhiều. Quý vị nên cho tôi chút yên bình trong những tuần lễ sau cùng, đừng kích thêm tranh cãi làm gì. Tôi muốn hòa bình với Mourinho, đấy là một HLV tuyệt vời”.

Không còn tiếng bấc ném qua, tiếng chì ném lại. Chỉ là những lời tôn trọng. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là một môi trường đặc thù, khi đồng nghiệp cũng chính là đối thủ. Mourinho đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp rời bỏ chiếc ghế thân thuộc, trong đó có người bỏ hẳn như Sir Alex Ferguson. Chiến cuộc Premier League khởi thủy chỉ là cuộc so tài Wenger – Ferguson. Nhưng giang sơn từ thế song mã trở thành kiềng ba chân sau khi Mourinho xuất hiện. Giờ thì chỉ còn Mourinho ở lại, giữa một Premier League nay đã tràn ngập những gương mặt trẻ, tài năng và nhiệt huyết: Juergen Klopp, Antonio Conte, Pep Guardiola…

Sẽ là một ngạc nhiên lớn, nếu Ferguson không mời ông bạn già vào phòng riêng, phía sau khán đài Sir Bobby Charlton, sau trận đấu để làm một ly vang từ biệt. Wenger từng từ chối uống rượu với Ferguson trong những năm đầu tiên ở Arsenal, nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Sau tất cả, người ta sẽ nhận ra: những đối thủ lớn thực ra cũng là những người bạn lớn. Bởi vì khi bạn nghiên cứu kỹ đối thủ, tình cờ bạn cũng hiểu thêm về người ấy, sở trường và sở đoản của họ.

Mourinho từng nói: “Tôi luôn cảm thấy những đối thủ lớn nhất cũng sẽ thành những người bạn lớn nhất, vì họ đẩy nhau đi tới điểm giới hạn của chính mình. Các CĐV Man Utd hiểu điều này, bởi vì cho đến tận năm 2004, câu chuyện vô địch chỉ là của họ và Arsenal, của Sir Alex và ngài Wenger”.

Ferguson và Mourinho chính là những người bạn như thế của Wenger, dù tình bạn ấy không phải kiểu để sẻ chia hay tâm sự. Hay như Old Trafford rồi cũng sẽ trở thành một người bạn cũ. Làm sao Wenger có thể quên những đêm trường ngập tràn cảm xúc ở mặt sân ấy? Một đêm như thế vào năm 1998, pha ghi bàn duy nhất của Marc Overmars giúp Arsenal đánh bại đội chủ nhà 1-0, để cuối mùa mang về chức vô địch Premier League đầu tiên dưới thời Wenger, hơn Man Utd đúng một điểm. Làm sao quên được màn ăn mừng đầy cảm xúc của Martin Keown, sau khi Ruud van Nistelrooy… đá hỏng quả phạt đền, trong một mùa giải mà Arsenal đã vô địch với thành tích bất bại.

Năm 2004, mạch 49 trận bất bại kiêu hùng của Arsenal đã dừng lại ở chính Old Trafford. Lần này, Van Nistelrooy không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Và sau đó, “trận chiến buffet” đã diễn ra trong đường hầm, và Sir Alex Ferguson đã “ăn” trọn một cái pizza vào mặt.

Năm 2009, Wenger đã bị đuổi lên khán đài, sau khi đá một chai nước trong thất bại 1-2. Rồi chỉ hai năm sau, Wenger chứng kiến đội nhà bị xé tan thành từng mảnh trong thất bại 2-8, trận thua nặng nề nhất trong thế kỷ của “Pháo thủ”. Nhưng dù là ký ức huy hoàng hay tang thương, tất cả rồi cũng sẽ hóa thành kỷ niệm.

Cũng như kỷ niệm vào một buổi chiều mùa hè năm 2001, Chủ tịch Martin Edwards của Man Utd đến tận nhà Wenger để thuyết phục ông nhận lời thay Ferguson. Edwards viết trong cuốn hồi ký Red Glory mới đây: “Chúng tôi đều tin ông ấy là ứng viên hoàn hảo nhất để thay Alex”.

Chuyện gì xảy ra chúng ta đã biết. Wenger nói không. Chỉ hai lần là đủ để Martin Edwards biết mình không thể lay chuyển được “Giáo sư”. Khi Wenger rời Arsenal, ông chỉ có ba chức vô địch Premier League, kém Ferguson những mười lần đăng quang. Nhưng ông vẫn ra đi với phẩm giá của mình, và chưa một lần hối hận vì đã từ chối Man Utd. “Vì Arsenal là tình yêu của đời tôi”, Wenger nói. “Tôi có gặp Martin Edwards, cũng như gặp nhiều người khác, nhưng tôi chưa từng gật đầu với bất kỳ ai”.

 

Cuối mùa này, có thể Wenger sẽ gật đầu với một ông chủ nào đó, chấm dứt 22 năm phụng sự Arsenal. Nhưng trước hết, ông phải từ biệt Old Trafford. Những kỷ niệm ngọt ngào và xót xa suy cho cùng cũng là kỷ niệm. Không muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể quên, vì chúng đã là một phần máu thịt của Wenger rồi!

(Theo VnExprss)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG