Nhiều bác cứ ngỡ hồi tuổi ẩm ương, chắc em giỏi văn lắm. Đúng là em dân khối C, chuyên văn sử địa. Nhưng viết văn thì trời sập, em nhớ điểm văn ngất ngưởng của em là chạm đến 6, còn lại 4, 5 và thi thoảng có vài thím O (không). Sở dĩ em được 6 là có lần đề văn bình giảng về đất nước con người, em bí, chẳng nhớ thơ, vậy là em... bịa, rồi em cứ gắn vào miệng các loại cụ nhà thơ đương thời. Bài văn sao mà thơ phú dạt dào đến thế. Từ đó thừa thắng xông lên, em mần thơ, viết chuyện, nhảy kịch luôn, thậm chí hồi đó (những năm cuối thập niên ’80), em còn tự “xuất bản” hẳn một cuốn cho mấy đứa trẻ khu tập thể đọc. Mấy năm trước, có em lưu lạc vào phương nam còn nhắn, trước đây em giữ tập thơ, truyện của anh đấy, sau không biết thất lạc đi đâu. Em run, tê hết cả người. Hú hồn. Ai còn giữ được tập sách ấy thì cho em xin.
Ảnh minh họa (internet)
Còn những bài văn, thầy em quyết tâm cho điểm 0 (không) là do em chuyển thể thành thơ tất, thậm chí thi học kỳ em cũng chơi thơ nốt, có lần thầy bêu gương trước lớp, em vẫn không tởn, vẫn mần như thường. Thời ấy mà có mạng mẽo như bây giờ, không khéo em đã nổi tiếng từ lâu rồi, chứ không chờ đến lượt mấy bài văn bá đạo vừa rồi. Bạn bè em làm văn, thường giống như lính chính quy, cứ phải nheo nheo, quỳ xuống, mân mê, ngắm đúng đồng tâm mới bắn, phát nào ra phát đấy. Còn em, đánh theo kiểu du kích, chẳng quỳ kiếc gì cả, vừa chạy vừa bắn loạn xạ, vung vít cả lên, trúng đâu thì trúng. May khi thi đại học, em cũng bắn vung vít như thế, ơn trời, không biết thầy nào chấm, em vào đại học.
Nhếch