Tại sao các bác lại nghi ngờ, băn khoăn về chất lượng các người đẹp khi em Trần Ngọc Bích vứt danh hiệu vào xe rác nhỉ. Người đẹp luôn luôn đúng, em chẳng nghi ngờ tẹo nào, vốn dĩ nó là thế bao đời nay và đã trở thành chân lý sáng ngời, như đàn ông phải sợ vợ mới ngoan hay "cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không", vậy thôi, từ những môi xinh nứt lời qua kẽ răng: "tôi rất khinh thường đàn ông Việt" đến "nghèo cạp đất ra mà anh à", rồi khỏa thân tứ tán vì môi trường, chị Tưng, anh Lệ Rơi... thế kia không sản sinh ra tầm mức văn hóa thời đại ấy thì mới là lạ.
Một số bác bảo đa số các cuộc thi nhan sắc chủ yếu là định giá loại sản phẩm hàng hóa cho các đại gia. Trìu tượng nhỉ, đại gia ở đâu mà lắm thế trong khi người đẹp như lá mùa thu, rau đắng mọc sau hè. Các bác giai đừng sợ, em đã khóa cửa phòng rồi không ai nghe được đâu, câu hỏi được ban ra, thấy chân dài cá bác có hấp háy không, các bác phát biểu nhát coi, đến lượt em, em... ứ nói.
Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, người đẹp còn làm nghiêng thành, đổ lũy thì đương nhiên là có sức mạnh rồi, đừng lỡm xếp vào phái yếu. Xã hội loài người càng tiến hóa, thì nỗi sợ hãi của cánh đàn ông đối với người đẹp, trước hết với mấy bu nó ở nhà càng tăng lên không có giới hạn, điểm dừng. Các bác gái biết lý do vì sao không? Bởi ra đường chị em ngày càng đẹp, tất nhiên các bác giai phải tắc lỏm ngoái đầu, càng ngoái đầu thì có nghĩa càng phạm tội. Khi cánh đàn ông sợ vợ đến đỉnh cao nghệ thuật, thì có nghĩa họ càng phạm tội, các bác gái ạ, nên người đẹp luôn luôn đúng là phải thôi, đừng nghi ngờ gì sất mà tội nghiệp.
Cu Nhếch