Có đôi khi các bác và em đánh đu với đời theo cách của anh Lệ Rơi. Ai đời, nghe anh ý lai-sâu, đúng là em rơi lệ, thế mới biết dân tình nhà mình có một khoảng trống mênh mông về “niềm tin”, nhất là cái khoản phi vật thể. Giá trị sống không phải hình như nữa, thực tế đang đi bằng tay.
Em mường tượng các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, kể cả các anh hùng bàn phím đang vừa đi vừa khóc, các bác có mần cho cố cũng chỉ mấy chục người xem, dăm ba cái lai là cùng. Đây nhá, lai như lệ rơi, còm đổ về còn hơn mưa rào, không ga văn to sao được.
Rõ ràng em không dám nói “khủng hoảng” nhưng làm sao để san lấp được sự “hoang hoải”, chí ít anh ấy còn tìm được hướng ra cho riêng mình rất táo bạo khi nhẩy vào sốp-bít, với em, có đầu vào lại không có đầu ra, chắc em cũng phải mò hướng đi cho riêng mình, em chưa thấy bác giai nào múa cột, hay em đi múa cột phát các bác nhảy.
Cu Nhếch