Tết nhứt đến nơi rồi, em hơi ngỡ ngàng nghe người trồng mía ở Bến Lức (Long An) đồng lòng tập hợp sinh hoạt chuyên đề là đọc truyện "Bước đường cùng" của cụ Nguyễn Công Hoan, rồi phởn chí xung phong nhảy dù vào "khách sạn Hilton" với mong mỏi cháy bỏng để một lần trong đời, được thưởng thức tiết mục sang trọng có người bồng súng đứng gác trông coi giấc ngủ, làm em mắt tròn mắt dẹp và liệt toàn tập. Dũng cảm, liều mình như chẳng có đến thế là cùng.
Mà không dũng cảm cũng không được, 9 gia đình trong vòng 3 năm đánh vật với 300 ha trồng mía, vay mượn, thế chấp tứ tung, thế nhưng, từ năm 2010 đến nay, 9 gia đình "dũng sỹ" này càng lúc càng ngập sâu trong nợ nần khi đất trồng mía đã biến thành đất dẫy chết thẳng cẳng! Không có khả năng trả nợ, chẳng còn khe cửa nào lách qua để sống. Kể cũng lạ, em nghe chuyện 3 nhà, song không hiểu các nhà khoa học kinh viện, chính quyền đang đứng ở đâu để nông dân trồng mía trên vùng đất này chấp nhận... tự sát? Phải chăng các bác đang treo mình trên cây ngắm sao chém gió? Đau thương hơn là con em những gia đình trồng mía tan rã như thời kỳ thị tộc, có đứa phải bỏ học, bỏ việc để dung dăng dung dẻ cùng nhau đi làm thuê.
Thế nên, "nguyện vọng" đi bóc lịch là hết sức "chính đáng", mặc dù thiệt hại hơn 10 tỷ chỉ như gãi ngứa chị Huyền Như và gãi ghẻ anh Dương Chí Dũng, nhưng nó đã đánh sập không những 9 "gia đình ưu tú, điển hình tiên tiến" ấy mà còn thụt trực diện vào niềm kiêu hãnh của các bác và em bấy lâu.
Cu Nhếch