Đôi khi em và các bác nhìn đời, nhìn người tưởng rằng thông thái, nhưng kỳ thực cũng như cô giáo, chấm điểm không cho những người xung quanh mình, như trong Bài văn bị điểm không của Nguyễn Quang Sáng vậy. Thực ra câu chuyện này nói lên rất nhiều điều, không phải là chỉ "đổi mới" trong nền giáo dục. Ví dụ, khi có vấn đề nào đó ngoài xã hội, em và các bác không có thông tin, thông tin không không rõ nguồn gốc, rồi các bác và em tát bùn sang ao, mượn gió bẻ măng, chạy theo đám đông... thì em và các bác sẽ chỉ là nô lệ của những thông tin ấy, những vấn đề ấy. Đại loại là như thế:
“Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm 0 chưa, ba?
Đề khó lắm sao con ?
Không. Cô chỉ yêu cầu "Tả bố em đang đọc báo." Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm…
Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: "Thưa cô, con không có ba"... Té ra ba nó hi sinh từ lúc nó mới sanh... Lúc ra về, có đứa hỏi: "Sao mày không tả ba đứa khác?" Nó chỉ cúi đầu”.
(Bài văn bị điểm không - Nguyễn Quang Sáng - Tiếng Việt lớp 4 tập 1).
Nhếch