Em có đứa em làm ở tòa án thành phố, chuyên xử các vụ ly hôn, có lần em nói với nó, nếu mày thấy chị hai gửi đơn, mày khỏi phải hỏi anh, chẳng hòa giải gì sất, cứ xử khẩn trương, quyết liệt cho anh để chị mày được nhờ. Tài sản chỉ để lại cho anh cái lai quần là được, mày đừng có lăn tăn. Nó dạ dạ. Lâu lâu em điện hỏi thăm nó, có thấy gì không. Không thấy gì anh ạ. Em thảng thốt, ơ, sao lâu thế nhỉ!
Hôm nay có em nói chuyện "lãnh địa", làm em cũng run run, thành thử tối về cứ rón rén nhìn bu nó, chỉ chờ cất nhời em liên thông liền, dạo này cũng "tả xung hữu đột nhỉ", cũng "xông pha trận tiền" nhỉ, vậy thì đây đành ngậm đắng nuốt cay "phản khoa học" nhỉ, khôn hồn mần trước Vá Tùm Lum nhá, đấy là ngày con gái tặng quà và tỏ tình với con trai, thế quái nào về nước ta lại làm ngược lại. Em biết là em chẳng có giá gì đâu, bán không ai mua, cho không ai lấy, tặng chẳng ai cần, nhưng cứ hở ra là mất ngay, thế mới tài chứ lỵ.
Cu Nhếch