Không ăn Tết như người Kinh, song đồng bào dân tộc Bahnar và Jrai ở Phố núi cũng chộn rộn cho dịp này chẳng kém. Với họ, Tết là mùa vui, bởi đó là thời điểm bán buôn thuận lợi và dễ mưu sinh hơn những ngày bình thường trong năm.
Chiều 28 tháng Chạp. Không khí sắm sửa cho Tết đã vô cùng rộn ràng, sôi động. Cùng với hoa, cây kiểng và các loại hàng hóa khác, những “gian hàng” nhỏ của người Bahnar, Jrai trên các tuyến đường xung quanh Trung tâm Thương mại Pleiku với trái sung, thơm, đu đủ, lá dong, dây lạt… như điểm xuyết cho ngày giáp Tết thêm tươi tắn và ấm áp.
|
Một góc “gian hàng” nhỏ của đồng bào Bahnar, Jrai trên đường Trần Phú. Ảnh: Hồng Thi |
Nơi đông đúc nhất có lẽ là hai bên vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Hoàng Văn Thụ). Người bán tập trung ngồi kín cả dọc đường, già trẻ có đủ. Phía trước là bó lá dong, gùi dây lạc; là những chùm sung, những quả đu đủ căng tròn, xanh um hay những trái thơm đỏ hồng hoặc sẫm màu bao quanh bởi sum suê lá nhọn… Chất giọng lơ lớ phổ thông của người bán hòa với tiếng cười nói, trả giá của người mua tạo nên một âm thanh rất riêng của ngày chợ Tết.
Gắn bó với chợ Tết Pleiku từ cái thời còn lẩm đẩm theo mẹ gùi rau quả ra chợ bán, chị Puih Linh (làng Blang 2, xã Ia Dêr, Ia Grai) tâm sự rằng, chị rất thích không khí Tết của người Kinh, không những bởi sự đông đúc, nhộn nhịp của phố phường mà còn xuất phát từ niềm vui của dân làng nơi chị sống. Chị Linh nhớ lại: “Dịp cuối năm, hễ có cái gì bán được là bà con làng mình thu hoạch hết rồi cùng nhau đem ra phố bán. Có nhà đi hết gia đình, địu cả con nít nữa, mang cơm theo ở bán từ sáng đến chiều tối mới về nhà”.
|
Những hình ảnh này đã góp phần điểm xuyết cho ngày giáp Tết thêm tươi tắn và ấm áp. Ảnh: Hồng Thi |
Với quan niệm “Cầu-sung-dừa-đủ-xoài” trong mâm ngũ quả của người Việt ngày Tết, sung trở thành loại trái cây không thể thiếu. Bởi thế, việc lên rừng tìm sung để kiếm thêm thu nhập mỗi dịp Tết từ lâu đã là thói quen của bà con các làng ven trung tâm TP. Pleiku. Chị Ksor H’Lúch (làng Lah 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Tết là của người Kinh nhưng làng mình vui lắm. Năm nào tới những ngày này, làng mình cũng rủ nhau vô rừng bẻ sung về bán. Nhà mình sáng nay hái được 3 giỏ cần-xé (loại sọt thường dùng để đựng rau, củ, bánh mì ổ-PV), bán tới giờ cũng gần hết rồi. Ngày mai lại đi chặt và ra bán”.
Cũng theo chị H’Lúch, giá sung bán ra từ 10.000-50.000 đồng/cành tùy theo trái nhiều hay ít, to hay nhỏ. Với số lượng bán được trong ngày, chị thu về gần 700.000 đồng. “Bán được thì mừng đó nhưng mà có khi leo cây hái cũng sợ lắm. Nhiều cây sung cao, cành sai quả thì yếu nên không cẩn thận là ngã liền”- chị H’Lúch lý giải thêm.
|
Chị Ksor H’Lúch (bìa phải) cùng mẹ cười vui khi bán sắp hết 3 giỏ cần-xé sung. Ảnh: Hồng Thi |
Cùng với sung, đu đủ và thơm được dân làng đem ra “góp chợ” với giá từ 5.000-20.000 đồng/quả. Riêng loại thơm xanh, trái to đều và đẹp, mỗi quả có giá trung bình khoảng 40.000 đồng. “Tất cả đều là của nhà mình, chẳng phải mua của ai bán lại đâu. Cả thơm cả đu đủ, tụi mình trồng xen trong vườn cà phê, có trái thì bán, không có thì thôi. Chỉ mừng là cuối năm người ta mua cho mình nhiều, giá lại cao nữa”- chị Puih Linh phấn khởi nói.
Ngoài trái cây, lá dong, dây lạt, các loại rau, củ, quả và gia cầm như gà, vịt… cũng được đồng bào các làng mang xuống chợ với số lượng gấp đôi so với ngày thường nhằm cung ứng cho thị trường dịp Tết.
Dưới đây là một số hình ảnh:
|
Quả thơm với sắc đỏ hồng bắt mắt. Ảnh: Hồng Thi |
|
Dây lạt và lá dong cũng là mặt hàng chính góp mặt trong “mùa” chợ Tết. Ảnh: Hồng Thi |
|
Gà cũng được tăng số lượng để bán Tết. Ảnh: Hồng Thi |
(Theo GLO)