The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. Mùa dã quỳ nở

 

 

09/11/2016 - Lượt xem: 3143
Sau những ngày mưa ẩm thấp, mưa nhòe nhạt phố phường, mưa làm người ta ướt sũng tâm hồn thì gió về, dã quỳ nở.

Ảnh minh họa. internet

Ai đó từng nói, dã quỳ là loài hoa của Tây Nguyên, đúng thế thật, lan man dọc con đường từ miền xuôi lên miền ngược, bắt đầu từ những vực đèo An Khê, ranh giới phân chia hai miền xuôi ngược, lác đác dã quỳ, rồi lên cao hơn, dã quỳ mọc từng vạt, từng đám…nó có màu vàng rực cháy, nồng nàn ươm trên đất bazan bầm đỏ để màu sức sống bật lên mạnh mẽ trên vùng đất mới.

Tây Nguyên vốn là nơi cư trú lâu đời của 12 dân tộc bản địa. Người Kinh càng ngày di cư lên càng đông theo nhu cầu phát triển kinh tế, đất mở ra nhiều thì dã quỳ càng rời xa. Ngày trước, chỉ nhón tay ra ngoài hàng rào là với được dã quỳ, nhưng với một vùng đất lấy cây công nghiệp làm phát triển chủ lực thì dã quỳ có thắm hơn, thơm hơn, bung sắc hơn nữa thì nó vẫn chỉ là loài cây dại mọc hoang dã ngoài vệ đường lấn đất, lấn phân. Nó chỉ yêu kiều, xinh đẹp trước những chàng văn đào hoa hay những nàng thơ run rẩy. Nó cũng chẳng thuộc diện phải bảo tồn nên cứ thế càng ngày dã quỳ càng đi xa hơn.

Mới năm trước, ngay trước ngõ nhà tôi vẫn còn một đám dã quỳ. Trong sương sớm run rẩy của những đợt gió trở trời báo hiệu mùa khô hanh đang tới thì dã quỳ bung sắc. Mỗi sáng sớm, bước ra sân, đẩy cánh cổng kêu cót két vì mưa suốt mấy tháng làm hoen ghỉ tôi rảo nhanh khoảng vài chục bước là với tay được đến những cánh hoa vàng rộm, tinh khiết. Dã quỳ chẳng phải chật mình với đám hoa ở công viên, cũng không chen chúc trong đám vườn nhỏ xíu trên ban công ở cái thời đất chật người đông, mà cứ chỗ nào thoáng, dại là quỳ nương náu, ươm cây, đẻ nhánh, để cứ gió Đông  từ phương Bắc thổi về là quỳ chúm chím rồi nở bung dưới cái nắng vàng mật ong chao chát bụi đỏ đường.

Bây giờ, dã quỳ càng ngày càng xa, tôi có đọc trên face book của một nhà thơ nổi tiếng, ông muốn dã quỳ được trồng ở công viên. Tôi hào hứng vì điều này. Tỉnh ta có công viên, và Dã quỳ được ban cho Tây Nguyên với màu sắc lạ lùng hoang dại, mà nó chỉ hợp với Tây Nguyên thôi. Tôi đã từng ngắm dã quỳ ở trên Ba Vì, khi thời gian còn đếm cả năm mới về được lại nơi mình đang lớn. Một sáng chủ nhật, Hội đồng hương rủ nhau đi ngắm dã quỳ ở Ba Vì, cũng chụp ảnh, cũng loài cây ấy, cũng màu vàng rực ấy nhưng nó chỉ giúp tôi vơi bớt nỗi khắc khoải khi nhớ về nơi mình đã sống gần trọn một đời, nỗi nhớ chỉ vơi đi chút xíu chớ không được khỏa lấp,  mà lạ thay nơi ấy vẫn là dã quỳ. Có lẽ, tôi không chỉ yêu Dã quỳ, mà Tây Nguyên đã khiến tôi trăn trở, đã khiến tôi yêu tất cả thuộc về nó, từ sâu thẳm tâm can…Tôi hỏi người bạn đồng hành, bất chợt anh ấy cũng trả lời “đúng là dã quỳ rồi, nhưng chả thể nào so sánh với vạt hoa ngay chân đỉnh núi Chư Đăng Ya mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Gia Lai đăng trên facebook”. Tôi mỉm cười, cả hai cùng im lặng…lặng lẽ nhìn từng vạt dã quỳ cứ nằm lại sau lưng rồi xa dần.

Đợt này gió về, mùa dã quỳ lại thêm một tuổi mới. Lạ thay, cả năm nó cứ tàn úa, ấp ủ mãi để đợi gió về rồi bung ra khoe sắc. Loài hoa này nở cũng báo hiệu mùa khô đang tới, mùa của những đợt gió rít ào ào trên mái tole, mùa của những sớm mai sương che mờ lối đi, những con dốc gập gềnh trở nên huyền hoặc, mơ ảo để phố núi sớm mai trở nên đẹp diệu kỳ như cõi thiên thai.

Bạn học cùng với tôi chủ yếu làm ở các thành phố lớn. Mỗi sớm mai mê hoặc, tôi thức dậy bên tách cà phê dậy vị nồng nàn, sms cho đứa bạn. Nó bảo “đừng nói nữa, tôi lại cắt phép về đấy”. Thế mà sáng cuối tuần thấy tin nhắn đổ dồn, nó báo, “đang ở dốc Hàm Rồng rồi, dã quỳ trong sương sớm đẹp mê li”. “Sao hông đi máy bay, đi xe chi cho cực”, nó cười hê hê, “Sài Gòn ngập suốt, sân bay cũng ngập, chắc về trên này luôn quá, xứ đâu mà mưa là ngập, đến thở cũng mệt nữa, Gia Lai của mi tuyệt thật”. Tôi mỉm cười, “đấy, người sống ở đây cũng tuyệt hơn nữa kìa…hay làm mai cho mi một anh Tây Nguyên để mùa dã quỳ năm sau khỏi mất công đi về nữa nha”. Nó cười khạch khạch, “mới ngoài ba mươi chớ mấy, đợi thêm vài mùa dã quỳ đã, con cái đùm đề, còn đâu thời gian mà hưởng thụ…”.

Tôi cười, khi nhìn nó hào hứng lôi chiếc smartphone đời mới chụp ảnh chụm môi bên vạt hoa ven đường. Mỗi sớm mai, nhìn vào ánh mắt con trai, nụ cười con trẻ trong vắt như sương sớm còn đậu lại trên lá cây dã quỳ, lá cây múp míp xòe ra như bàn tay  trẻ con, tôi chỉ cho con trai, “đấy là dã quỳ loài hoa có màu vàng, mỗi năm chỉ nở vào dịp gió về, là dã quỳ…con nhé”.

Tạ Ngọc Điệp

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
LÊN ĐẦU TRANG