04/07/2019 - Lượt xem: 169
Núi Kon Chiêng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) mang trong mình những huyền tích mà đến nay vẫn chưa thể lý giải. Xuôi theo tả ngạn sông Ba, chúng tôi về lại một vùng chiêng nổi tiếng để nghe câu chuyện của xa xưa.
Huyền tích Kon Chiêng 
 
Nằm cách trung tâm huyện Mang Yang hơn 50 km, núi Kon Chiêng lừng lững tựa tấm khiên vững chãi bao bọc một vùng rộng lớn. “Năm nay 83 tuổi, già Yek là người hiểu biết nhiều về vùng đất này. Bất kỳ việc gì không rõ, không hiểu, mọi người đều tìm đến già để được giải thích, hướng dẫn”-anh Cao Đức Hoàn-cán bộ văn hóa-thông tin xã Kon Chiêng cho biết. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà già Đinh Yek ở làng Ktu. Trong ngôi nhà sàn rộng rãi đầu làng, già Yek lục tìm trong trí nhớ để kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về núi Kon Chiêng.
 
Cồng chiêng đang từng bước được khôi phục trong các làng ở Kon Chiêng. Ảnh: Phương Linh
Cồng chiêng đang từng bước được khôi phục trong các làng ở Kon Chiêng. Ảnh: Phương Linh
 
Già Yek mở đầu câu chuyện: Đúng ra phải gọi là Kong Chiêng, vì trong tiếng Bahnar, “kong” là núi. Kong Chiêng là núi Chiêng. Ngày xưa, một người làng trong lúc đi săn trên núi Kon Chiêng bỗng thấy khát nước, bèn tìm đến một con suối chảy ra từ một hang sâu. Thật bất ngờ khi người này cúi xuống định vốc nước để uống thì thấy dưới đáy suối có nhiều bộ chiêng lớn nhỏ. Ông liền với tay vớt chiêng lên nhưng cứ hụt mãi, không thể nào chạm tới dù lòng suối rất cạn. Hình ảnh những bộ chiêng cứ lấp lánh, lùi dần mỗi khi ông tìm cách vớt lấy. Vừa thấy lạ lùng vừa lo lắng, người thợ săn ấy mới về báo với dân làng. Mọi người cùng nhau tìm đến con suối nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể lấy được bộ chiêng nào.
 
Núi Kon Chiêng còn gắn liền với câu chuyện tình yêu của chàng trai Prây Tăm và cô gái Nưỡyh xinh đẹp. Prây Tăm có một bộ chiêng thần phát ra âm thanh làm mê đắm vạn vật. Chàng còn có tài bắn cung tên rất giỏi. Thế rồi trong một lần đùa giỡn, Prây Tăm không may bắn trúng tim người yêu. Quá đau buồn, Prây Tăm bay về trời, bỏ lại bộ chiêng thần trên núi. Mỗi năm bộ chiêng ấy lại phát ra ánh hào quang rọi sáng cả một vùng.
 
Già Yek lý giải: “Nhiều người cho rằng trên núi có chiêng quý, chiêng thần. Tôi không biết có thật như thế không nhưng những người già nhất từng sống ở đây cũng chưa từng tìm thấy bộ chiêng nào cả. Nhưng có điều này là thật: Vùng này ngày trước bà con giữ nhiều ching chiêng lắm. Khi xảy ra chiến tranh, vì sợ bị thất lạc nên mọi người đem chiêng lên núi cất giấu. Với người Bahnar, cồng chiêng như báu vật vậy. Sau này, có người nhớ vị trí cất giấu chiêng nên tìm thấy, có người không, vì vậy trên núi vẫn còn nhiều chiêng”.      
 
Để tiếng chiêng vang mãi 
 
Dù chưa biết rõ thực hư về ngọn núi mà tên đã được đặt cho một vùng Kon Chiêng nhưng chắc chắn bà con nơi đây đã từng sở hữu rất nhiều bộ chiêng quý. Anh Hoàn cho hay: “Trước đây, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một bộ chiêng, có nhà sở hữu vài bộ. Khi chiến tranh xảy ra, người còn loạn lạc huống hồ là chiêng. Hòa bình lập lại, nhiều gia đình vẫn giữ gìn được, nhưng cuộc sống khó khăn buộc họ đành phải bán đi để đổi lấy gạo, muối nuôi sống cả nhà. Trộm cắp cũng là lý do khiến cho cồng chiêng vùng này không còn nhiều nữa”.
 
Theo thống kê, toàn xã Kon Chiêng hiện còn hơn 20 bộ chiêng, phần lớn là chiêng quý nên các gia đình cất giữ chứ không đem ra sử dụng. Hiện gia đình già Yek còn giữ 10 chiếc chiêng mua từ năm 1973. “Khi đó vẫn còn chiến tranh, đói khổ lắm. Tôi đi bộ đội về, cố gắng trồng bông, quay sợi đổi được con heo rồi nuôi nó nặng gần 1 tạ. Thời đó đâu ai dám nuôi heo vì còn phải lo chạy giặc. Vậy mà vì thích bộ chiêng người ta giới thiệu, tôi đổi luôn con heo ấy. Bây giờ, nếu có tiền tôi vẫn muốn mua thêm cồng chiêng cho dân làng sử dụng”-già Yek cười móm mém.
 
Đáng mừng là với ý thức bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, đến nay, 7/8 làng của xã Kon Chiêng đã được trang bị cồng chiêng phục vụ các lễ hội. Các đội cồng chiêng trên địa bàn cũng tích cực xây dựng và tập luyện. Đi đầu phát huy và bảo tồn giá trị cồng chiêng có anh Đinh Grinh-một nghệ nhân chỉnh chiêng nổi tiếng trong vùng. Không chỉ giúp các bộ chiêng lấy lại âm thanh vốn có, anh Grinh còn miệt mài sáng tạo, chỉnh sửa chiêng hỏng thành lành lặn để bổ sung cho các làng còn thiếu. Anh cũng tích cực tập luyện cho các đội cồng chiêng của làng, của xã tham gia hội thi, hội diễn. 
 
Trao đổi với P.V, anh Hoàn cho biết thêm, việc bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng đang được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. “Mặc dù chưa trở lại thời kỳ “hoàng kim” nhưng bà con các làng đã ý thức đầy đủ giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình, để tiếng chiêng mãi ngân vang khắp núi rừng Kon Chiêng”-anh Hoàn bày tỏ.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.85784.25
SGD17044.9517231.13
SEK2448.792510.44
SAR6163.516405.36
RUB368.53410.65
NOK2524.22603.32
MYR5562.185634.19
KWD76107.2579093.6
KRW19.2720.81
JPY208.57214.68
INR327.58340.43
HKD2946.812990.94
GBP31110.9531387.92
EUR25758.8126532.46
DKK3413.843520.85
CHF23345.0423742.06
CAD17467.0817764.13
AUD15896.2116166.55
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG