Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh:K.T)

Theo đó, tại buổi họp báo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Tháng 6/2014, triển khai đề tài cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ học thời đại Đá cùng thượng du sông Ba ở tỉnh Gia Lai, cán bộ viện Khảo cổ đã phát hiện 5 di tích thời đại đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Năm 2015, các nhà khảo cổ đã khai quật bước đầu và tháng 3/2016 khai quật mở rộng với sự giúp đỡ của Viện Khảo cổ học - Dân tộc học Novosibirsk (Liên bang Nga).

Tại các hố khai quật di tích Gò Đá (phường An Bình, thị xã An Khê), các nhà khoa học tìm thấy 58 hiện vật đá, gồm công cụ mũi nhọn, công cụ chặt kiểu chopper, nạo, hòn ghè, mảnh tước... Hầu hết được làm từ đá quartz; nạo làm từ mảnh tước nhỏ. Trong hố khai quật này còn tìm thấy 21 mảnh thiên thạch.

Cụm di tích Rộc Tưng (xã Xuân An, thị xã An Khê), đoàn nghiên cứu đã khai quật 2 điểm là Rộc Tưng 1 diện tích 48 m2 và Rộc Tưng 4 diện tích 20 m2. Tầng văn hóa di tích tại hai điểm dày trung bình 30-35 cm, được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Tại hố khai quật Rộc Tưng 1, các nhà khoa học tìm thấy 46 hiện vật gồm công cụ ghè, mũi nhọn, nạo cắt, chặt thô, mảnh tước, mảnh cuội...và 102 mảnh thiên thạch. Ở Rộc Tưng 4 thu được 77 hiện vật đá tương tự và 25 mảnh thiên thạch nằm trong lớp chứa công cụ đá.


Các mảnh thiên thạch tìm thấy tại các hố khai quật di tích Gò Đá (phường An Bình, thị xã An Khê). (Ảnh:K.T)

Đặc biệt, tại khu di tích Rộc Tưng 1 có hiện tượng tập trung cao các mảnh đá quartz và tảng cuội sông, trong đó có công cụ lao động và mảnh thiên thạch. Vì thế có khả năng đây là kiến trúc mặt bằng nơi cư trú của người nguyên thủy đã được tôn nền để chống lầy lội vào mùa mưa.

Giá trị nhất trong bộ sưu tập là các công cụ ghè hai mặt và những rìu tay được gia công với trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao mang đặc trưng của rìu tay giai đoạn tối cổ của nhân loại.

Theo đánh giá bước đầu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các di tích thể hiện là nơi cư trú và nơi chế tác công cụ đá của người nguyên thủy. Những công cụ đá do con người chế tác và sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định niên đại của di tích. Tuy nhiên, hiện chưa tìm thấy di cốt người và động thực vật.

Về niên đại của khu di tích An Khê, các nhà khảo cổ học đánh giá khu vực này nằm trên thềm cổ nhất của sông Ba, cách đây trên dưới một triệu năm. Hơn 20 mẫu thiên thạch ở vùng An Khê được phân tích tại Liên bang Nga cho thấy có niên đại khoảng 770.000 năm. Như vậy, tuổi của chế phẩm bằng đá do con người làm ra ở An Khê ít nhất tương đương hoặc cổ hơn. Niên đại này tương đương giai đoạn người vượn đứng thẳng và là một trong những tổ tiên của người hiện đại trên thế giới.

Các phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ ở An Khê là bằng chứng cho thấy thượng lưu sông Ba, vùng An Khê, là địa bàn sinh sống của cộng đồng cư dân cổ cách đây trên dưới 800.000 năm. Đây được xem là mốc mở đầu về sự xuất hiện của con người trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, các di tích khảo cổ học thời đá cũ được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu cho thấy người thời đồ đá sống ở nhiều nơi, song các di tích ở An Khê và mảnh thiên thạch niên đại 700.000-800.000 năm sẽ thuyết phục các nhà khoa học quốc tế rằng di tích ở Việt Nam còn cổ hơn ở một số di tích thế giới đã khai quật. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là những đánh giá ban đầu, trong thời gian tới, Viện Hàn lâm khoa học xã hội sẽ kết hợp với tỉnh Gia Lai tiếp tục khảo cổ và lấy ý kiến các chuyên gia địa chất, lịch sử.