The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban mai xanh
07/04/2015 - Lượt xem: 3162
Đã từ lâu lắm, hôm nay tôi mới có dịp thức dậy muộn, mở toang cửa sổ và nghe lũ chim nô đùa bên cây nhãn sau nhà, vòm trời xanh ngắt pha lẫn với màu xanh của cây lá, màu xanh của một sớm ban mai, màu của sự sống trỗi dậy của một ngày bắt đầu tháng Tư.

Sớm , trời cao vời vợi, rớt vào khoảng cửa sổ nhà một mảng màu xanh miên man. Tây Nguyên đã có những đợt nắng gắt để chuyển mùa. Với tôi, thời gian chuyển mùa bao giờ cũng là mùa gợi cảm nhất năm. Gợi cảm chứ. Sáng, trên đường đi làm, từng đàn bướm vàng bay rập rờn dưới làn nắng phơn phớt nhẹ. Từng đàn, từng đàn, hàng ngàn con khoa sắc vô tư lự dưới thời cuộc, dưới đoàn người đang vồn vã, hấp tấp dưới kia bên trên thì bọn chúng vẫn nhở nhơ. Còn thời tiết thì trên cả tuyệt vời, buổi sáng phủ một làn sương mỏng, sương giăng khắp phố, từng hạt nhỏ đọng lại trên những vòm hồng chúm chím nụ. Đủ sương, đủ gió, đủ nắng, ngày mai thôi chúng lại khoe sắc dưới cái nắng chói chang. Chiều về nếu quên áo khoác hay khăn mỏng thì bạn có thể ho lên thành tiếng vì cái lạnh bắt đầu ngấm khi chạy xe mà để gió lùa hơi rét vào người. Tháng Ba Tây nguyên là mùa lễ hội, đó là thời khắc nông nhàn, người đồng bào dân tộc thiểu số cùng góp tay, dựng lễ, bảo tồn tín ngưỡng của dân tộc mình, họ hát, họ múa, họ uống rượu cần để đắm chìm vào đam mê, để sự toan tính bị loại khỏi thời cuộc.

 http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/18/anh-18-1397697593-JPG-8042-1397793661.jpg

Ảnh minh họa

Đã bao lâu rồi khi cứ quấn mình giữa bộn bề công việc, với bon chen, tính toán, tôi thấy mình sống gấp gáp vội vã giữa bao nhiêu điều yên bình của cuộc sống. Thời gian vẫn trôi đi, phố của tôi trẻ ra mà người thì thêm nhiều tuổi. Tôi cũng như bao nhiêu người khác đều mải mê kiếm sống mà quên mất sự sống đang nảy nở, tồn tại bên tôi đúng nghĩa, phải chăng vì mải mê đeo đuổi mà tôi không thể nhìn thấy hạnh phúc cứ đuổi theo ngay sau lưng mình. Cho đến một ban mai, khi ánh nắng hắt rọi vào ô cửa sổ trên gác trọ. Mọi thứ từ mẹ Thiên nhiên luồn vào khe cửa nhà tôi, nắng làm tôi ấm áp, hơi lạnh phả vào nhẹ nhàng để tôi kéo thêm chiếc chăn ấm. Một tia nắng xuyên qua ô thông gió, hắt rọi, làm tôi bừng tỉnh. Vạn vật hồi sinh, mở toang cửa, những khóm cây ngoài vườn thức giấc. Chúng cũng cần quang hợp, cần mẫn đóng góp cho đời, cho người nguồn không khí tươi mát nhưng bao giờ chúng cũng nở hoa, tươi cười. Chúng nhìn loài người với ánh mắt cảm thông, chia sẻ khổ đau. Chúng vươn mình ra hứng nắng, oằn mình ra sau những cơn mưa nặng hạt sắp đến nhưng chúng vẫn tươi vui lạ thường, vẫn reo hò thành tiếng sau những cơn mưa rào đầu mùa, rồi chúng mạnh  mẽ hơn, xanh tươi hơn. Tôi thầm nhủ, vạn vật đều phải xoáy mình trong sinh – lão – bệnh – tử. Vật chất rồi sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, giống như hoa lá, nó trở mình nứt hạt giống, nẩy mầm lên, ươm hoa kết nụ làm đẹp cho đời rồi ủ tàn bón cho những cây con kế tiếp, chúng có sinh kế, có cạnh tranh để sống nhưng dường như với chúng mỗi ngày là một ngày vui.

Con người cũng cần tồn tại, nhưng dường như ta đang tồn tại nhiều hơn là sống khi mà ta không có thời gian để dừng xe trước một đám dã quỳ đang đến tàn úa để biết mùa hoa đã khép lại. Khi chạy xe ra công viên chỉ để cắm cúi tập thể dục mà quên mất ở góc vườn kia tiếng chim đã hót rộn ràng kéo nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Ta cũng quên mất bao lâu rồi không đủ thời gian để nhấm nháp một cốc cà phê nơi vỉa hè nhìn ngắm sự tươi mới của phố. Quên mất hay chưa sắp xếp thời gian để thăm một người bạn, người đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo…Ta quên mất nghĩa của từ sống, sống chậm rãi, sống đích thực. Rồi ta chép miệng, thời gian trôi nhanh quá, ta chưa kịp yêu chân chính, tận hưởng cuộc sống mà tay đã yếu chân sắp run…

Bồi hồi, tháng Ba (đã qua), đầu năm, được chọn là tháng thanh niên, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, tuổi trẻ có nhiệt huyết, có tri thức là điều kiện cần để xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Bao nhiêu chương trình, hoạt động để kỷ niệm để đánh thức người trẻ có trách nhiệm hơn với xã hội để họ càng khát khao cống hiến cho đất nước phồn vinh, mạnh giàu. Người trẻ mà sống gấp gáp quá không khéo phải trả giá rất đắt khi họ không có thời gian dành cho chính mình, dành cho việc bồi đắp tâm hồn bằng báo chí, thơ ca, nghệ thuật. Cuộc sống đâu phải đơn thuần cần bánh mì, hoa hồng cũng cần lắm như nhà thơ nào đó từng nói “nếu có hai đồng tôi sẽ dành một đồng để mua hoa”. Đương nhiên đam mê đọc sách, nghệ thuật thì con người sẽ sống nhân văn, hiền hòa hơn.

Một buổi sáng trong vắt luồn vào nhà, cuộn tròn chăn lơ mơ, một giấc mơ hiền hòa hiện ra khi tôi khép mi, đắm mình vào một ban mai xanh mát.

Tạ Ngọc Điệp

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG