Năm qua, việc 50 cơ quan báo chí bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt, nhiều nhà báo bị thi hành kỷ luật, bị thu thẻ nhà báo là một điều đáng để những độc giả lưu tâm, suy nghĩ. Có thể nói, chưa năm nào cơ quan báo chí và nhà báo lại được "ưu ái" đến vậy.
Việc một số báo có "tiếng tăm" gài bẫy, tạo tình huống đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông, cố tình giàn cảnh cho công an mất bình tĩnh và quay clip trên cầu Nhật Tân để đánh hội đồng hạ bệ và rồi vụ "nước mắm nhiễm thạch tín"... thực sự là nỗi buồn, là sự hổ thẹn của giới báo chí trong nước.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Đáng tiếc thay, nhiều việc người tốt, việc tốt lại chỉ được báo chí cổ vũ một cách hời hợt, gọi là, thậm chí không đoái hoài tới hoặc coi như một "món điểm tâm", như việc tài xế tuyến Sơn La đưa đón các em học sinh 2 năm nay không lấy tiền, việc tài xế dìu xe khách cứu mấy chục con người ở Đà Lạt. Một cậu học sinh Hải Phòng lỡ may làm gãy gương ô tô đã để lại điện thoại xin lỗi và xin đền... Trong khi đó, những chuyện vô thưởng vô phạt của một cô gái trẻ 27 yêu ông già 72 được báo chí khai thác tối đa, tường thuật kỹ lưỡng cả trong nhà tắm, nhà vệ sinh. Một cặp cưới nhau ồn ã tốn bao giấy mực, kể cả những trò nhố nhăng đêm tân hôn cũng được tô vẽ. Một kẻ ấu dâm bị kết án ở nước ngoài, khi về nước tung hô như "người hùng", hay giống như một chuyến du lịch xa trở về.
Đó không phải là những nhà báo chân chính, đó là những kẻ đã bán rẻ lương tâm và trách nhiệm xã hội cho một nhóm lợi ích "showbiz", đồng nghĩa với việc, muốn tạo dựng một "ngôi sao" nào đó, thì sẽ có ekip tạo cho nó một đội quân truyền thông xung quanh để đánh bóng, để đưa tần xuất lên sóng truyền thông, càng "bắn" bài lên nhiều, càng câu view lắm thì tiền càng nhiều, đó là bài toán kinh doanh trên sự cả tin và ngây thơ của người đọc.
Ưu Ái