Không khéo sắp tới phong trào mua loa thùng cũ bỗng dưng lên ngôi nhể. Phen này em phải đi tắt đón đầu mượn của anh Dậu bộ cánh chằng đụp, quyết đi buôn ve chai và chỉ mua độc loa thùng thôi, ai bán em mần ráo, chẳng cần phải tạp chí Phót-bét (Forbes) nào đó xếp hạng cho nhì nhằng, em chớp mắt thành tỷ phú là cái chắc, như thằng thắt cổ lơ lửng hiện hữu trên dây rồi. 5 triệu yen mà chị Hồng lượm được trong loa thùng của bác nào đó sài không hết, đem mang làm từ thiện giống chơi xổ số hoặc chơi trò ú tìm làm cho em còn máu hơn cả đi... "tán gái".
Sở dĩ em quyết tâm, bởi còn những hơn 70 triệu yen nữa của các bác đường sắt. Một năm em đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bã bọt mép, chai cả mông chỉ cần được cái loa thùng ấy để làm kỷ niệm, chứ cũng chẳng mưu cầu gì. Rõ khổ, nếu các bác đường sắt trót giấu, thì cũng đừng bắt chước bác nào đó giấu trong loa thùng, mất công em phải vật vã hằng ngày, các bác cứ ném qua cửa sổ, em ngồi ở dưới em đợi nhặt cho nó nhanh. Hay các bác gửi trong trại hòm, nêm vào đó, có nhanh hơn không, tai mắt của em là người trần mắt thịt, quá lắm cũng nghĩ tiền âm phủ thôi.
Nhếch