Mấy tuần nay em theo anh Vừ Già Pó ở Mèo Vạc (Hà Giang) lang thang cơ nhỡ 5.800 km đến Pakistan ăn chơi, nên các bác mất sóng em là lẽ đương nhiên. Cần gì phải xách ba lô lên mà đi đâu. Anh Pó nhà em có cần gì tài trợ, cũng chẳng cần xiền, không màng ghi-nét hay đứng nhất thế giới thế giếc gì cả, chỉ có mỗi cái "đực rựa", cứ thế mà đi, đi đâu không biết hàng đầu cứ đi.
Vừ Già Pó. Ảnh internet
Em cũng chửa hiểu anh Pó cơm cháo, ngủ nghỉ gì dọc đường, có trốn vé tàu vé xe không, song em phục lăn từ giường xuống đất, chưa hiểu có bác nào mần cái ký sự này, chẳng khéo lại thành Pó Chíp không chừng. Em hãi nhất là bác ấy đi qua biên giới Ấn Độ vào vùng Azad Kashmir, Pakistan, nơi bom đạn dầy đặc, nhất là mìn được cài khắp nơi như ở Bàn Môn Điếm của liên Triều, vậy mà bác cứ như đi vào chỗ không người, hòn tên mũi đạn chắc thấy bác phải trố mắt ngước nhìn, chỉ chớp mắt chệch một ly là thăng thiên đi thăm ông bà ông vải, ấy thế mà Pó Chíp chẳng sứt sẹo gì.
Làm sao mà em không thể theo Pó Chíp nhà em được nhẩy, anh ấy đi lạc song còn hơn chán vạn những người như em và các bác mặt giáp lá cà còn lạc nhau nữa là, vượt qua thời cuộc ngần ấy thời gian, quãng đường, đôi khi cuộc đời là dấu lặng, gặp nhau đây mà còn lạc (lõng) nữa là anh Pó, nên nhiều người cứ phải lên gân lên cốt cho ra đồng bóng, kỳ thực người ta cứ phởn phơ thế nào ấy, nhưng thực sự vô hồn, khi lỡ bước qua, mình sẽ thấy hối tiếc.
Cu Nhếch