a- Mấy năm nay nhẽ em bị "mù tiền" rồi hoặc cũng bị bệnh mãn tính với tiền. Trước chỉ vài trăm triệu là cả làng đã lên đồng hoặc bị tăng xông. Giờ đây, sờ đến đâu cũng nghìn - ngàn lại nhẹ tựa lông hồng, nó quen thuộc đến độ em đã trở thành "vô cảm". Mới biết, nhặt được của rơi trả lại người làm mất biết quý giá nhường nào.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
b- Không "vô cảm" không được, bởi cứ ngỡ tiền đó ở trên trời rơi xuống hay chí ít được vất qua cửa sổ một cách vô tội vạ mà em muốn xông vào kiếm cũng không được. Biết đấy, thấy đấy nhưng không sờ đến được. Thì đấy, tiền đánh bạc của bác công an vừa bị "hỏi thăm", không phải là cân đẩu vân còn gì.
z- Thế nên thật ngán ngẩm khi đặt bên người dân xã Tráng Việt (Hà Nội) ế ẩm 2.000 tấn củ cải và hiện còn 3.000 tấn chưa tiêu thụ được chỉ còn biết... phá. Cái sự phá ở đây là lao tâm khổ tứ làm ra để rồi buộc phải phá nó đau sót "bi tráng", trong khi còm cõi nhặt nhạnh từng đồng. Còn phá của một số bác kia, chẳng phải mồ hôi nước mắt, chỉ thích là phá... chơi thôi.
Nhếch