1-Nhớ lại một nữ sinh lớp 6 ở Chư Sê “cầm nhầm” trong siêu thị sách rồi bị trói trong siêu thị và đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” khiến cộng đồng ngỡ ngàng, phẫn nộ. Người thì nói phải đi đến cùng sự thật, phải trừng trị kẻ ăn trộm, bất cứ kẻ đó là ai, ở độ tuổi nào. Người thì nói, dù có ăn trộm thật song cách hành xử làm nhục ấy không chấp nhận được. Cô bé ấy thật đáng thương, là nạn nhân, tại sao lại nhẫn tâm với một đứa trẻ.
2-Việc Dương Tự Trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn để bố trí cho anh mình là Dương Chí Dũng bỏ trốn, tội trạng rành rành, nhưng được các bác thông cảm bởi sự lưu luyến tình ruột thịt, yếu mềm trước anh trai, một số bác bỏ qua cả việc Dương Tự Trọng có vợ bé, coi đó là chuyện thường tình, thậm chí còn ngợi ca là đáng mặt quân tử, xứng danh anh tài, văn võ song toàn, vì thi thoảng Dương Tự Trọng vẫn đẽo thơ tặng vợ hàng xách tay. Các bác không nói với em là các bác đi đến cùng “sự thật” đi.
3-Một Công Phượng bỗng dưng muốn khóc về năm sinh từ trên trời rơi xuống, các bác quyết không tha. Các bác có tự hỏi tại sao lại nhẫn tâm dồn vào chân tường một chàng trai mới lớn. Còn “sự thật” vở kịch được mồi từ đầu đến cuối để dẫn dụ, lừa phỉnh khán giả, đấy có phải là sự dối trá chạy điểm rating! Em xin mượn lời của nhà báo Mi An: "Cái sự thật ấy, có thể đem đến sự hả hê cho những người tìm ra nó, có thể vinh danh sự thật, công lý nhưng tại sao lại để lại quá nhiều dư vị đắng cay?".
Cu Nhếch