a- Hôm trước em nghe một bác gái phụ huynh phàn nàn, con em học lớp 7, lâu nay đi học thêm ngữ văn chỗ bà con quen, và xác nhận cháu học không đến nỗi nào, khá là đằng khác. Không hiểu sao, lên lớp, kể cả kiểm tra miệng chỉ có hết 1 đến 2 rồi đến 3 điểm. Thấy con chán nản, không muốn học, cứ ngỡ bị bạn đánh hay bị chặn đường xin đểu, quay qua mắng con sao học hành thế, thì con buột miệng, các bạn ở lớp đều biết đề hết. Phụ huynh ngã ngửa tìm hiểu ra là phải học thêm cô giáo học ngữ văn chính khóa ở lớp. Y rằng, mới xin học cô đến ngày thứ 2, cô đã cho gỡ điểm, toàn 9 - 9,5. Cả nhà thở phào, ngao ngán và ngẫm, lại thấy đau xót quá.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
b- Mới rồi có đứa em hào hứng bảo, em chủ yếu sống bằng nghề dạy thêm, chứ lương giáo viên được bao nhiêu đâu anh. Em cự, nói thế, chứ so ra nghề giáo vẫn còn khấm khá hơn ối ngành, còn được xã hội trọng vọng, chẳng hạn như một số ngành nghề văn hóa, còn bươn chải vất vả lắm, trong khi hỏi ra thì trung bình chú em một tháng dạy thêm cũng kiếm được 20 - 30 triệu, làm em ngạc nhiên quá. Hèn gì có một lò dạy thêm cách nhà em không xa, lúc nào cũng có học sinh nườm nượt ra vào, thuê cả bảo vệ giữ xe và phân luồng giao thông trước cửa nhà mỗi khi tan học.
z- Mới đây, có một thầy được mệnh danh là "Tiến sỹ chửi" do học sinh không chấp hành quy chế, đã tót lên bàn chống nạnh như mấy mẹ ngồi chợ xổm và khi lên sóng bất đắc dĩ, đã nại ra có chứng chỉ sư phạm đàng hoàng, rằng "việc tôi có xứng đáng làm thầy hay không do xã hội đánh giá, tôi không bình luận. Và cho đến nay, chưa có học trò nào nói với tôi là không xứng đáng làm thầy”. Thôi thì chẳng dám trách trời gần trời xa, chỉ trách... học sinh, do gần thầy quá nên nhìn không ra, nên sự kính trọng của học sinh với bậc làm thầy có lẽ cũng vì thế bay đi ít nhiều.
Cu Nhếch