15/04/2015 - Lượt xem: 1014
Thời khắc của lịch sử, dường như bao giờ cũng có dấu ấn riêng của nó, đôi khi rất lạ không thể diễn tả nổi... Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 năm 1975 là một ngày đáng nhớ, người dân Pleiku choàng dậy sớm hơn mọi khi trước cái nóng hầm hập của tiếng súng ở vùng ven vọng về nghe rõ mồn một, đâu đó còn có tiếng trọng pháo làm mái nhà rung lên bần bật, nhịp đập của trái tim dường như nhanh hơn ngày bình thường. Pleiku manh nha của một cuộc tháo chạy với quy mô lớn và được cho là kinh hoàng, mà người nào đã nếm trải đến giờ nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình.

Học sinh thị xã Pleiku diễu hành chào mừng giải phóng (năm 1976). Ảnh tư liệu.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Không bỏ lỡ cơ hội của khoảng khắc lịch sử, các phóng viên chiến trường của các hãng thông tấn báo chí phương Tây, có có mặt ở Pleiku và ghi lại tương đối trung thực, khách quan những gì đã diễn ra. Qua báo chí phương Tây lúc bấy giờ mô tả, cuộc rút chạy trong đêm chủ nhật 16-3 khỏi Pleiku là cuộc hành trình đầy nước mắt và máu. Các sĩ quan Sài Gòn đã ra lệnh cho binh lính ủi sập nhiều công trình ở Pleiku và Kon Tum, càng đốt cháy nhà cửa, kho tàng càng nhiều càng tốt. Trong khi đó các căn cứ quân sự lại gần như nguyên vẹn, tại Pleiku, Kon Tum có 62 máy bay còn sử dụng được bị bỏ lại, một đài ra-đa hiện đại với khả năng theo dõi sự di chuyển trên mặt đất, trên không cũng như đường bay của tên lửa còn giữ nguyên. Cuộc rút chạy theo đường 7 (nay là quốc lộ 25) đầy kinh hoàng, làm tê liệt toàn bộ hệ thống giao thông tại Phú Bổn. Người và xe như nêm cối, vo viên vào một chỗ, xe cộ ngổn ngang, chỉ có thể len lỏi đi bộ, hoặc liều lĩnh xuyên rừng hướng về đồng bằng. Chuyện cướp bóc, hãm hiếp xây ra ngang nhiên trước bàn dân thiên hạ, có những tên lính, sĩ quan ngụy xả súng giết người vô tội vạ. Còn theo đường hàng không, giá một vé đi từ Pleiku ra bờ biển của loại máy bay trực thăng là 100 đô-la Mỹ, sau đó nhanh chóng tăng lên 1 lượng vàng, thậm chí lên cao hơn nữa. Nhiều phi công đã kiếm đủ tiền tiêu sài suốt đời tại đất Mỹ từ phi vụ di tản này. Nhiều người đã đánh đu với cái chết, sự trốn chạy hoảng loạn hằn lên từng gương mặt thất thần và không kịp hiểu cái gì đang xẩy ra.

Làm sao không hoảng loạn cho được, khi trước năm 1975, quân đội ngụy Sài Gòn có tất thẩy 1 triệu người, với những trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất châu á lúc bấy giờ, có thể nói tất cả lính chiến đều được trang bị “ngập chân răng”. Thế nhưng với trận mở màn Ban Ma Thuật đã làm cho chế độ Sài Gòn choáng váng, giới lãnh đạo chóp bu Sài Gòn qua những thông tin tình báo, chúng chỉ nghi rằng Pleiku mới là mục tiêu chính; tiếp sau đó với sai lầm tháo chạy khỏi Tây Nguyên đã coi như chế độ Sài Gòn sụt đổ, chỉ còn chờ vào thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Bỏ Tây Nguyên, Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu lập luận rằng, bám trụ Tây Nguyên chỉ làm phí sinh mạng, những người ấy có thể sử dụng tốt hơn trong việc phòng ngự dải đất duyên hải vốn có giá trị chiến lược và đông dân. Trước việc “đứt dây động rừng”, hệ thống quân đội ngụy tại Pleiku hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, nói đúng ra không còn tâm chí, lý tưởng đâu để chiến đấu, trở thành một đội quân hư rắn mất đầu, hỗn loạn, bát nháo. Theo phóng viên chiến trường Alen Dowson trong tác phẩm “55 ngày chế độ Sài Gòn sụt đổ” đã viết lại như sau: “Bộ đội chiến đấu tiến vào căn cứ không quân Pleiku, khi thị xã đang cháy âm ỉ, với súng ở tư thế sẵn sàng, họ chiếm giữ vành đai rộng lớn quanh căn cứ. Không ai đụng chạm đến cái ra-đa trị giá 1 triệu đô-la hoặc bất kỳ trang thiết bị nào khác. Các chuyên viên sẽ đến xem xét các thiết bị do Mỹ chế tạo mà lính Sài Gòn đã bỏ lại, trong lúc này bộ đội giải phóng chỉ có việc canh giữ chúng thôi. Trên thực tế, ở Pleiku cũng như nơi khác, bộ đội “Việt cộng” đầu tiên vào thị xã đều không đụng chạm đến thứ gì cả. Họ dập tắt sự chống cự nếu có, đi khắp nơi với vũ khí ở tư thế sẵn sàng. Chẳng hề có trộm cắp. Thậm chí những cảnh hư đốn của chiến tranh, thí dụ đồng hồ trên tay người lính chết, đều còn nguyên vẹn...”.

Tuy nhiên, chỉ có một số cuốn theo dòng người tháo chạy, còn lại đa số người dân Pleiku vẫn ở lại, chào đón “anh giải phóng quân”. Báo chí phương Tây cũng hết sức ngỡ ngàng, “bộ đội giải phóng vào Pleiku, ở nơi nào đến cũng đều có thông báo: Đồng bào đừng sợ hãi! Bộ đội giải phóng sẽ không làm hại gì cả. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ bảo vệ đồng bào. Không còn phải lo sợ sự tàn bạo và đàn áp của chính quyền Sài Gòn... Pleiku đã ở trong tay nhân dân”. Đây là một thông báo có thể coi phá vỡ sự dè dặt của người dân, thôi thúc người dân tự giải phóng cho mình, bằng chứng là nhân dân thị xã Pleiku đã hướng dẫn, giúp đỡ quân đội giải phóng tiếp quản thị xã và xuống đường mừng chiến thắng.

Cũng theo mô tả của ông Alen Dowson, phóng viên h•ng tin UPI: “Bộ đội vào chiếm Pleiku không những biết rằng họ không được lấy chiến lợi phẩm mà còn hiểu vì sao phải làm như thế. Cái gì thuộc về nhân dân là của nhân dân. Bởi vì nhà nước là của nhân dân. Nó nghe có vẻ kỳ quặc đối với những người lớn lên trong xã hội tư bản phương Tây. Nhưng với tính cách là khuôn mẫu và nền móng của chủ nghĩa Mác - Lênin, nó được chiến sĩ Việt cộng và Bắc Việt Nam hiểu, tin và thi hành... kỷ luật của người lính, những người noi theo ông Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng lớn trong thành phố”.

Với việc giải phóng Pleiku đã phá tan cái ý nghĩa “tắm máu” mà chế độ Sài Gòn kích động binh lính và dân chúng; thị xã được bảo vệ tốt, tính mạng, tài sản của nhân dân được giữ gìn, những lính ngụy được đối xử tốt, không có vấn đề “trả thù” xẩy ra. Thị xã được tiếp quản có nề nếp và kỷ luật, đã được báo chí phương Tây đánh giá: “tại Pleiku, tác phong của bộ đội cộng sản được biết là điển hình. ở những nơi khác cũng đều tốt như vậy cả. Cá nhân người chiến sĩ có thể nghĩ rằng người Mỹ là loài thú dữ đáng bị bắn khi bắp gặp để trả thù những gì mà họ gây ra cho gia đình, bè bạn và đất nước mình. Nhưng lúc bấy giờ mệnh lệnh là đối xử đàng hoàng với người Mỹ và người chiến sĩ đã làm đúng như thế. Không có vấn đề ngược đãi người Mỹ nào hoặc ngược đãi hạng người nào trong nhân dân. Thậm chí một vật tầm thường nhất cũng không bị lấy đi”.

Nhìn lại lịch sử sau 40 năm giải phóng Pleiku qua cái nhìn của phóng viên phương Tây, để hiểu thêm tính nhân văn, sự khoan dung của Đảng, Nhà nước ta nói chung và hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nói riêng trong ngày đầu giải phóng.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2327023360
THB693.63722.56
SGD16888.117072.47
SEK2556.242620.58
SAR6200.116443.36
RUB352.14392.38
NOK2720.292805.55
MYR5530.25601.77
KWD76659.4779667.05
KRW20.0821.34
JPY204.81211.26
INR323.15335.82
HKD2955.192999.43
GBP29801.630066.76
EUR26475.3626870.54
DKK3510.853620.88
CHF23170.6423470.49
CAD17626.2217818.65
AUD16971.6417156.93
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG