“Em đã biết hối hận rồi, em sợ chồng bỏ nên em nghĩ quẩn và làm liều, chứ thực ra em thương bé như con em” - Trâm - nhân vật chính trong vụ bắt cóc bé sơ sinh đã nức nở khi đối diện với luật pháp, cuối cùng gia đình cháu bé và dư luận xã hội cũng thở phào và thắt lại. Hành động của Trâm không chỉ đáng trách, mà còn phải bị lên án, không lời lẽ nào biện minh được, rồi Trâm sẽ phải trả giá bằng chính danh dự và cuộc đời của mình, điều đó không thể khác được. Trong một xã hội nào đó, có thể người phụ nữ này sẽ bị cạo đầu bôi vôi, nhưng xin đừng ném đá cô ấy, để các bác và em đừng trở thành những con kền kền ăn xác. Không nên trở thành những nhà soạn kịch chuyên đưa cái kết vào bế tắc, lấy cái ác nhiều đánh chết cái ác ít hơn.
Điều làm em day dứt, thật sự chua xót và cay đắng về thân phận người phụ nữ khi "chức năng" làm vợ, làm mẹ trỗi dậy, sợ người đàn ông của mình rời bỏ, nên phải rắp tâm bằng mọi giá níu kéo được cuộc sống vợ chồng. Em hy vọng rằng, không phải pháp luật, xã hội, em và các bác đưa bàn tay cho "mẹ mìn" (có báo gọi như thế), mà là chính người chồng của cô ấy hãy giang rộng vòng tay để cho Trâm một cơ hội làm lại, cái kết đó mới không chua xót, đau đớn. Em cứ ám ảnh bởi hình ảnh khi bị áp giải trước ống kính phóng viên, Trâm núp sau nữ trinh sát, bật khóc nức nở và luôn miệng la lớn “em biết lỗi rồi!”. Suy cho cùng, Trâm vừa là thủ phạm nhưng cũng chính là nạn nhân thật đáng thương trong bi kịch này.
Cu Nhếch