Với em, hãy bắt đầu bình minh của những ngày năm mới bằng những việc cỏn con. Các bác cứ mần việc lớn đi, em tuổi nhỏ, làm theo sức của mình.
Trước hết là em đi nhặt rác trong nhà, ngoài ngõ cái đã, còn ngoài công viên, quảng trường, đường phố đã có các thanh niên thời đại, thanh niên nghiêm túc khi giao thừa mắt long lanh, đắm đuối đang cất cánh, anh ơi, em ơi hạnh phúc quá, không gian lắng đọng trong lành quá, đường phố thơm tho, lãng mạn đáng sống quá, đất nước mình tươi sáng nay mai thôi và bổ vào ôm hôn nhau cứng ngắc đang cần mẫn... xả rác ở lại, chị và các anh về đây. May là các "sản phẩm" đường phố không biết nói năng, chứ không, cứ ôm nhau cứng ngắc như các anh, các chị, đến cỡ em cũng móm, cũng thụt lưỡi thô, chẳng... nói gì.
Rác gì cũng đáng sợ cả, nhưng em sợ nhất vẫn là "tư duy rác" hoặc "tư duy tái chế". Mấy anh ở Biển Hồ (Gia Lai), đầu năm được cá chép vượt vũ môn, sau khi tự sướng là tự thưởng, thú vui rất giản dị, thanh tao, vui thú điền viên thế chứ lỵ. Bây giờ, các ông Táo, bà Táo sắp lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng toàn đi Ô-đì, Mẹc, Lít, thậm chí cưỡi cả hỏa tiễn, cần gì phải cưỡi cá chép đâu mà không "tái" với "chế". Món này lại có màn "Thiếu nữ thi bú bia" thì tao nhã còn gì bằng, cứ như bức tranh nổi tiếng "Thiếu nữ bên hoa huệ" vậy, các cụ văn nhân xưa kia chỉ vẽ đến mức ấy, rồi mần thơ, viết văn và nghe hát ả đào là cùng.