Chiều cuối năm, như người con gái gói gém về nhà chồng. Trễ nải. Bâng quơ và cứ cảm thấy lành lạnh phía sau lưng, trống vắng, mất mát một điều gì đó. Giống như có ánh mắt của ai đang nhìn mình trách móc, hờn giận.
Cuối năm, những cuộc "tổng kết" triền miên và mỗi lần như thế, em cũng thấy mình "chết" đi một tí, "chết" dửng dưng, "hy sinh" từng phần. Thôi không nói những chuyện buồn 7 học sinh chết đuối, âu đau đớn cũng hằn lên rồi, sức chịu đựng sau một năm "vũ bão" cũng chỉ có hạn. Lóe lên những tín hiệu mừng khi ngân sách đã vượt thu so với dự toán khoảng 0,33% vào phút 89, không phải cộng giờ bù, để cho cuộc sống người dân thêm phần thi vị; việc chị Hoàng Thị Kim Dung (Hà Nội) sinh con sau khi người chồng qua đời 4 năm là một câu chuyện đẹp khép lại mùa đông giá lạnh và mở ra mùa xuân, cảm ơn những người Mẹ, những người Phụ nữ Việt Nam.
Và em đương cải tạo cái vườn con con nhà mình để đón nắng xuân về, trốn trong nắng gió xuân thì...
Nhếch