Tối qua bỗng dưng chị Hai sang phòng, ban một lệnh vô cùng lạnh lùng: Ba đã xem bộ phim "Ba chàng ngốc" của Ấn Độ chưa. Nếu ba chưa xem thì nên xem? Thanh niên xem chưa? Con chưa xem! Chưa xem sao lại bảo ba "nên" xem? Con nghe bạn bè kể và đọc báo.
Vậy là em rủ rê bu nó nhà em cày đến lửng sáng. "Tiên sư anh Ấn Độ", phim thế này mới gọi là phim. Phim mình cứ hùng hục như bổ củi hay đánh dậm rồi bỗng nhiên muốn... cười. Phim người thì xuyên thấu tận đáy tim.
Chị Hai quả là có nghề và "ý đồ đen tối". Chả là, cả nhà em đang phân hóa sâu sắc về chuyện học hành của chị, mọi cái đều doãng ra, cha thì định hướng học thế này, mẹ thì định hướng học thế kia, bà nội lại bắt theo nghề, để sau này kiếm cơm, mà cái anh Ấn Độ lại cổ xúy "hãy chọn nghề mà trái tim mình mách bảo", "học một nghề mà mình không yêu thích thì sau này mình chỉ là kẻ phá hoại". Đại loại, lặng thà làm một nhiếp ảnh gia giỏi, còn hơn một tay kỹ sư chỉ chữa được xe đạp tụt xích líp. Lặng thà làm anh thiết kế nội y cho em Ngọc Trinh, còn hơn làm tên bác sĩ chỉ thiến được gà và hút mỡ cỡ Cát Tường. Toi chưa.