Lần đầu tiên em viết thư tình, bật ra lời yêu đương với một người con gái là nói hộ thằng bạn - cái thằng trời đánh thánh vật bỏ nhà đi 26 năm ấy. Một hôm, em đang ngủ, nó xồng xộc đến nhà dựng cổ em dậy, trên tay lăm lăm lọ nước lã hơi đùng đục và cái bút tre. Em chưa kịp ngơ ngác, nó đã liên hồi: Dậy. Dậy ngay. Viết cho tao bức thư. Em quạu: Viết thư gì? viết cho bố mày đang ở Nam Định á. Viết cho bố thì mày phải tự viết sao tao lại viết hộ được. Nó dõng dạc: Không. Viết cho bạn gái. Em ngạc nhiên: Ơ, viết cho "con" nào? Viết cho gái thì mày càng phải viết. Tao không viết. À, mà "con" nào, nói phát coi? Nó khùng: Tao không viết được mới nhờ mày văn hay chữ tốt. Không viết thì thôi!
Em tụt xuống giường tìm giấy, bút. Nó giơ lọ nước đùng đục ra, viết bằng nước này, em trợn tròn, viết bằng nước lã cho ông bà ông vải đọc à. Đây không phải nước lã đâu, nước chanh đấy, mày cứ viết, tao sẽ dặn em ấy khi đọc thì hơ vào lửa, chữ sẽ nổi lên. Em ngạc nhiên quá, đúng là tình yêu thì phải đi với tình báo. Mày lằng nhằng quá, viết bút mực đi, làm gì mất công vậy. Viết thế lỡ có ai thấy thư sẽ không biết gì. Em viết thử, hơ lửa đèn dầu, quả nhiên chữ dần nổi lên hơi vàng đục. Tuyệt cú mèo, em lấy tư thế và quát: Mở đầu, tên "con" đó là gì? Cứ ghi là "bạn thân yêu". Em cãi, phải có tên trước, chứ "con" nào đó nó bắt được thư, nó lại tưởng viết cho nó thì mày chạy đường nào. Nó ngẩn ra, ừ nhỉ, thôi được, "Ngt. thân yêu". Em buông bút sững sờ, nhìn trân vào mặt nó như người ngoài hành tinh. "Người yêu" mà nó nhắc tới là nhà các cô nương đẹp nhất nhì vùng, ở ven sông, cạnh nhà em. Mày cũng khéo chọn nhỉ, hèn gì suốt ngày mày mò đến nhà tao là do nhà cô nàng ở bên cạnh đây, cũng chẳng tử tế gì đâu! Hắn mếu máo, biết rồi, khổ lắm, sẽ hậu tạ được chưa, viết như dế kêu vào cho tao là được. Vậy là em phóng tác, vận hết công lực em quất cỡ gần 4 trang học sinh, sóng tình trào ra đầu ngọn bút, có lẽ đó là bức thư tình non tơ, ngọt ngào nhất trong đời. Chốt hạ em không quên chua một câu, "Phương rất thích bạn, yêu Ngt. nhiều. Nếu có gì thì coi như Ngt. chưa đọc bức thư này nhé".
Em viết xong, nó hồ hởi, đọc lại xem sao. Thưa bố, nếu bây giờ con đọc thì phải hơ lửa, khi hơ lửa thì coi như xong còn gì. Nó tần ngần, vậy thì thôi. Và sau đận ấy một thời gian ngắn, thằng bạn em đi biệt tăm. Chẳng biết Ngt. có nhận được bức thư này không, nhưng cỡ cũng mười mấy năm gặp lại người đẹp này, em hỏi nhỏ, có nhớ đến tay Phương không, cô nàng lắc đầu, không nhớ. Tài thật, hai con người này có những cái cần nhớ thì toàn quên, sao lại quên khôn thế không biết nữa.