Sự kiện anh Đông "ki sốt" cha đẻ của chú chim Flappy Bird mấy ngày nay đã làm chấn động báo giới. Việc anh nổi tiếng và kiếm tiền như trong thần thoại, tầm cỡ tỷ phú thế giới, có lẽ đã bóp chết chú chim vừa mới ra ràng. Em không bàn đến chuyện copy hay ghen ăn tức ở gì gì đó mà các bác đang đổ xô vào cắt tiết, rô ti chú chim này.
Em chỉ thấy mọi sự trên đời đều có sự kế thừa, phủ định không thể sạch trơn được. Thì các bác làm thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí cả giáo sư, các bác cũng phải lấy nền tảng từ những công trình trước đó, nghiên cứu, đúc rút thành bảo bối của riêng mình, biến của người khác thành của mình và nó hay ho ở chỗ đó. Anh Đông "ki sốt" của chúng ta ngây thơ, chắc lúc đầu nghĩ mần cho vui, nếu một ngày doanh thu về chỉ khoảng 50 ngàn tiền Việt, chắc có lẽ chẳng ai nói đến từ ngữ to tát bản quyền bản kiếc ở đây sất. Mấy cái ống nước vớ vẩn nào đó, anh thay bằng một rừng bướm cho chim xuyên qua có khi còn được tiếng quảng bá cảnh quan đất nước, hay luồn lách bay qua các đường phố nước mình kẹt xe khi tan tầm, hoặc chim cà giật cà giật chạy qua chạy lại náo loạn những vụ hôi của là đã ổn rồi, cứ sao chim phải bay qua ống nước để vướng vào "chuyện anh Chấn mười năm" cho khổ.
Nhưng anh Đông lại bước ra đại loại từ chuyện Tấm Cám, chuyện Cây khế để trở thành một Đông "ki sốt" thì múc nhau với cối xay gió là đương nhiên, là "đúng quy luật khách quan". Anh ngờ nghệch bao nhiêu nhưng lại sáng suốt dũng cảm bấy nhiêu khi tự tay mình bóp chết chim mình. Không phải ai cũng làm được đâu, có người sẽ nại mồm ra cãi đấy.
Cu Nhếch