29/11/2017 - Lượt xem: 263
Lời Tòa soạn: Trong 2 ngày (23 và 24-11), tại thị xã An Khê, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn” thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu tham dự. Tại hội thảo, GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc (ảnh)-Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trình bày báo cáo đề dẫn tổng kết các kết quả nghiên cứu về vai trò, mối quan hệ của vùng Tây Sơn Thượng đạo với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đồng thời chỉ ra những ý nghĩa to lớn mà hội thảo hướng đến.

Phong trào Tây Sơn khởi phát ở Tây Sơn Thượng đạo, nhanh chóng trở thành trung tâm quy tụ và tỏa rộng lực lượng, ào xuống Tây Sơn Hạ đạo, chiếm lĩnh toàn bộ phủ Quy Nhơn, phát triển ra Bắc, vào Nam, lần lượt quật ngã các chính quyền vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong, mở đường khôi phục lại quốc gia thống nhất, đánh tan các cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm và quân Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, đưa đất nước lên một tầm thế mới, đánh dấu bước tiến lớn của lịch sử Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chìm sâu trong khủng hoảng, bế tắc với hàng loạt những thử thách hiểm nghèo.

Sử sách chưa từng chép đến bất cứ một trận đánh nào của đoàn quân Tây Sơn bách chiến bách thắng diễn ra trên đất Tây Sơn Thượng đạo, nhưng mỗi bước trưởng thành của phong trào, mỗi thắng lợi mà nghĩa quân Tây Sơn giành được trên khắp mọi miền đất nước đều bắt nguồn từ đây và đều có căn nguyên từ những năm tháng gian nan này. Chỉ hơn 2 tuần trước lúc vĩnh viễn đi xa, vua Quang Trung xác nhận: “Trong suốt thời gian qua, nếu anh em ta giành được những thắng lợi trong Nam ngoài Bắc thì rõ ràng cũng là nhờ vào lòng trung thành của 2 phủ. Chính ở đây anh em ta đã tìm thấy những người dũng cảm và những bề tôi lương đống để lập nên triều đình. Nơi đâu anh em ta đã kéo quân đến là kẻ thù đều bị đánh cho thất bại và tan tác, nơi đâu anh em ta đã mở rộng chinh chiến là bọn quân Xiêm và quân Thanh tàn bạo đều phải quy hàng…”.

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đình Tây Sơn lâm vào cảnh khốn khó và suy kiệt, núi rừng Tây Sơn Thượng đạo với vị trí hiểm yếu của nó lại giang tay che chở cho đến những vị tướng cuối cùng, những người lính cuối cùng của Tây Sơn và khắc tạc trong ký ức dân gian một tượng đài kỳ vĩ của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, như Công chúa Ngọc Hân mô tả: “Mà nay áo vải cờ đào/Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn”. Ảnh: internet
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn”. Ảnh: internet

Tây Sơn Thượng đạo là một hiện tượng lịch sử hết sức đặc biệt nên được các triều đình vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn chăm chú theo dõi và ít nhiều đã được phản ánh trong các bộ chính sử, địa lý lịch sử của các vương triều hay các học giả trong những thập kỷ cuối thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX. Tuy nhiên, những ghi chép sớm nhất về hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn hay Tây Sơn Thượng đạo thì lại thuộc về các giáo sĩ phương Tây… Dưới thời Pháp thuộc và chính thể Việt Nam Cộng hòa cũng có không ít công trình của cả người Pháp và người Việt Nam có đề cập đến Tây Sơn Thượng đạo, nhưng cuốn sách được quan tâm hơn cả là “Nước non Bình Định” của Quách Tấn, trong đó Tây Sơn Thượng đạo tuy cũng được giới thiệu thông qua một số di tích và truyền thuyết, nhưng nhìn chung vẫn chưa rõ hình hài.

Trên cơ sở tổng hợp tất cả các nguồn tư liệu đã được công bố cho đến năm 1976, GS. Phan Huy Lê đã tổ chức một chương trình tổng điều tra nghiên cứu tất cả các di tích và truyền thuyết về khởi nghĩa Tây Sơn trên địa bàn các tỉnh phía Nam, lấy huyện An Khê, tỉnh Gia Lai-Kon Tum (cũ) là địa bàn trọng điểm, với kỳ vọng có thể khai thác được nhiều thông tin mới để có thể hiểu đúng hơn về một giai đoạn lịch sử bản lề của phong trào Tây Sơn và của lịch sử đất nước.

Được sự giúp đỡ của ông Nguyễn Bá Thái-Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo huyện An Khê, đặc biệt là sự chỉ dẫn rất tận tình của các cụ cao niên, trong đó nhiều cụ sinh ra và lớn lên ở An Khê từ thập kỷ cuối của thế kỷ XIX, nhóm khảo sát bước đầu đã có cơ sở để phác dựng hình ảnh xác thực của Tây Sơn Thượng đạo. Trung tâm của Tây Sơn Thượng đạo là An Khê trường, Gò Chợ và lũy Ông Nhạc ở thôn An Lũy. Hệ thống đồn lũy chạy dài từ núi Ông Bình sang núi Ông Nhạc, ra đèo An Khê là tuyến phòng thủ mạnh nhất và quan trọng nhất ở phía Đông Tây Sơn Thượng đạo. Khu vực phía Bắc với cánh đồng Cô Hầu, những vườn tược, kho tàng… được xây dựng thành cơ sở hậu cần tại chỗ, làm thế tựa vươn ra khai thác nguồn lực của cả vùng núi rừng và duyên hải thông qua con đường thượng đạo và dòng sông Côn huyền thoại. Từ An Khê trường, xuôi dòng sông Ba-động mạch chủ của cao nguyên, là có thể đến được Sa Khổng Lồ, Hồ Ông Nhạc, nền nhà, kho tiền… và đậm đặc những dấu tích hoạt động của thủ lĩnh Nguyễn Nhạc ở nơi cửa ngõ liên kết và tỏa rộng ra toàn bộ phía Nam khu căn cứ với những trung tâm kinh tế-xã hội quan trọng ở phía trung lưu và hạ lưu sông Ba.

Đành rằng còn không ít những điều huyền bí cần phải được tiếp tục khám phá, nhưng vẫn có thể coi kết quả khảo sát này là cơ bản và kịp thời, vì chỉ một ít năm sau đó, An Khê nhanh chóng hòa vào vòng xoáy đô thị hóa, các cụ già am hiểu cũng lần lượt ra đi, các nguồn tư liệu vì thế cũng bị mai một theo và không dễ tìm được cơ sở kiểm chứng.

Tiếp sau năm 1976, có khá nhiều các chương trình nghiên cứu khảo sát của tỉnh Nghĩa Bình (sau đó là tỉnh Bình Định), tỉnh Gia Lai-Kon Tum (sau đó là tỉnh Gia Lai), của thị xã An Khê, của Bảo tàng Quang Trung, của nhiều trường đại học, nhiều viện nghiên cứu, nhiều tổ chức và cá nhân, trong nước và quốc tế, đã bổ sung thêm được nhiều thông tin mới, nhiều tư liệu mới, lấp được nhiều khoảng trống trong nhận thức về một vùng “thủ đô” của nghĩa quân Tây Sơn. Năm 1991, quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo gồm 6 cụm di tích tập trung ở thị xã An Khê (3 cụm di tích) và bao quanh thị xã An Khê (các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, mỗi huyện 1 cụm di tích) được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo được xây dựng năm 2007, ngay trong khu vực An Khê trường.

Trên cơ sở những thành tựu khoa học đã đạt được, đặt trong yêu cầu phải xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững đô thị An Khê, năm 2014, UBND thị xã An Khê đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Di tích Tây Sơn Thượng đạo và đóng góp của nhân dân Thượng đạo, vùng phụ cận trong phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (cuối thế kỷ XVIII) và đã được sự hưởng ứng của nhiều chuyên gia trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên ở vào thời điểm đó, địa phương chưa có đủ các điều kiện cần thiết cho một hội thảo mang tầm cỡ quốc gia, nên việc tổ chức hội thảo phải lùi lại để có thêm thời gian chuẩn bị.

Tập hợp và chuẩn chỉnh những báo cáo từ năm 2014, tranh thủ thêm sự góp ý tư vấn của các chuyên gia nghiên cứu về khởi nghĩa Tây Sơn, UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh cùng thị xã An Khê đã quyết định tổ chức Hội thảo khoa học Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn “nhằm bổ sung tư liệu mới, tiếp tục làm rõ ý nghĩa của các di tích lịch sử-văn hóa trên vùng Tây Sơn Thượng đạo; khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc; giáo dục truyền thống và phát huy tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau; đồng thời phát huy giá trị lịch sử-văn hóa của các di tích góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thị xã An Khê và các huyện vùng Đông Bắc Gia Lai, nhất là phát triển kinh tế du lịch trong xu thế hội nhập hiện nay”.

Mục tiêu chính mà hội thảo muốn hướng tới là trên cơ sở nhận thức khoa học về Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn tiến hành bàn thảo việc vận dụng, xử lý, giải cho ra bài toán về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững đô thị An Khê. Sức trường tồn của Tây Sơn Thượng đạo, truyền thống đoàn kết Kinh-Thượng, các di sản vật thể, phi vật thể… liệu có tham góp được gì và tham góp như thế nào vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa bền vững ở thị xã An Khê hiện nay?

Ban tổ chức Hội thảo “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn” đã nhận được 41 báo cáo của 48 tác giả, trong đó có một tác giả quốc tế là GS Andrew Hardy (Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp) và 47 tác giả trong nước, gồm 32 tác giả thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An và 15 tác giả là cán bộ chuyên môn và quản lý của tỉnh Gia Lai và thị xã An Khê.

Báo cáo khái quát về thị xã An Khê của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã cho thấy hướng đi đúng và tầm nhìn xa của An Khê. Trước năm 2003, An Khê mới chỉ là đô thị loại V (thị trấn), từ năm 2003 đến nay An Khê là đô thị loại IV (thị xã) và theo đà phát triển này chắc chắn đến năm 2020 An Khê sẽ “cơ bản trở thành đô thị loại III”. Theo kế hoạch của thị xã thì 5 năm tiếp sau, tức là vào năm 2025, An Khê mới phấn đấu có đủ các tiêu chuẩn của một thành phố thuộc tỉnh. Nếu năm 2021 An Khê trở thành thành phố trung tâm phía Đông tỉnh Gia Lai, khai thác triệt để nguồn lực và lợi thế của không gian lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, kết nối Tây Nguyên hùng vĩ với Duyên hải miền Trung và Biển Đông bao la, thì An Khê thực sự làm nên kỳ tích, cũng giống như Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ tròn 250 năm trước đã tạc vào lịch sử Việt Nam một Tây Sơn Thượng đạo mà hiện nay Đề án Quốc gia nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam đã chọn An Khê năm 1771 làm mốc mở đầu cho một giai đoạn huy hoàng của lịch sử đất nước.

GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2326023340
THB704.67734.06
SGD16936.3617121.26
SEK2594.862660.18
SAR6199.16442.32
RUB346.82386.46
NOK2815.562903.8
MYR5591.235663.58
KWD76778.4179790.69
KRW20.1921.46
JPY206.89213.02
INR319.96332.52
HKD2948.82992.95
GBP30552.1630824
EUR27160.0527401.71
DKK3602.043714.93
CHF24000.924311.5
CAD17901.6918097.13
AUD16795.1616978.52
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG